Thứ 4 ngày 3 tháng 7 năm 2019

                                              Viết ,nhân một ngày mưa!    

    Có một đợt áp thấp tới ,mang theo mưa ,sau những ngày nắng gắt đến cực điểm chạm ngưỡng 40, 41 độ.

    Mưa rơi, rơi và rơi…

    Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà ,róc rách chảy từ  sân nhà ra ngoài vườn.Mưa như có nhịp điệu,đột nhiên rào một cái, đột nhiên lại bình bình, rồi dường như ngớt đi đôi phần ,và lại rơi…

    Mưa gội rửa bầu trời sau đợt nắng gắt.Mưa dọn sạch con đường đầy cát bụi và lá khô rụng. Mưa tắm mát sinh linh vạn vật. Mưa chạm nhẹ lên chiếc lá nọ, lại rụng xuống vỡ trên nền đất ướt ẩm sau mấy ngày mưa vừa rồi.

    Mưa rồi, trời mát. Con mèo thảnh thơi nằm ngủ trên thềm, không lo lắng đi tìm nơi tránh nóng.

   Mưa rồi, trời dịu hơn, không còn chói lóa rực rỡ nữa. Nó bàng bạc trắng xám, mang màu lành lạnh.

    Mưa rồi, bể nước mưa lại đầy sau quãng thời gian dài hết nước. Chỉ cần vặn nhẹ tay cầm, dòng nước mát lạnh cứ thế tuôn trào lên tay.

   Mưa rồi, và cái điều hòa cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc liên tục không biết mệt mỏi.

   Mưa, và ngoài kia ông tôi lại hát lên câu hát quen thuộc đã lâu chưa nghe:”Mưa,há ha trời mưa”. Ông hát không hay, nhưng nghe thật sảng khoái. Bà tôi vào trong nhà xe lấy vài nắm thóc cho gà ăn.Trời mưa, bà cũng vui vẻ hơn hẳn. Tiếng nắp đậy nghe choang choang, chêm vào tiếng mưa ngoài kia. Ya,khung cảnh này sao lại êm dịu như vậy chứ?

   Mưa,chắc còn tắm mát cả lòng người nữa. Giữa ngày nắng hè, lại có những cơn mưa sảng khoái trong trẻo,thật sự rất đáng quý.

   Mà mưa còn tắm mát cả tâm hồn chúng ta nữa thì phải? Trời mưa, không hiểu sao tôi lại dễ nghe thấy những âm thanh cuộc sống dễ bị lãng quên ngày thường.Tiếng mưa rời đều đều, tiếng gà gáy bất chợt, tiếng con mèo meo meo đòi ăn,tiếng bát đũa khi ông tôi tráng nước sôi,tiếng nước chè xanh rót đầy sáng sớm lẫn mùi hương thơm tỏa vui vui. Mọi thứ như chậm lại, chầm chậm vang lên theo tiếng đồng hồ từng khắc, từng khắc trên tường.

    Thân thương biết mấy,dung dị biết mấy,đáng yêu biết mấy những tiếng khẽ gọi của cuộc sống thường ngày tôi vẫn lãng quên.Ôi!

    Tôi bất chợt nhận ra, hình như sau mỗi đợt nắng to, trời đều sẽ đổ mưa.

    Cứ như ông trời đang thử thách lòng người vậy. Để khi vạn vật kiên trì nhẫn nại chống chọi với cái nắng đủ rồi, sẽ ban xuống mặt đất giọt nước trời trong suốt.

    Một giọt mưa, hai giọt mưa, ba giọt mưa,rồi triệu triệu tỉ tỉ những hạt mưa rơi xuống cho đất đai ướt đẫm để cây cối hấp thu. Và cũng cho con người tích trữ dùng dần sau này.

    Lắng đọng giữa trời xanh, ban phát yêu thương cho vạn vật. Để người gần người hơn, cho tâm hồn thanh thản, cho tiếng lòng được hát ca.

    Để lắng đọng lại giữa muôn ngàn nỗi lo trên thế gian này, cho đôi tai nghe kĩ hơn, cho đáy lòng hiểu sâu hơn, và ta tìm cho ta một chốn bình yên giữa đời.

                                                                  Thân ái

                                                                    Giang

Advertisements

Bạn viết vì điều gì?

Không biết từ khi nào tôi lại thích viết như vậy nữa.Viết một cách tự do, không phải tuân theo quy tắc, không cần biết đúng sai, chỉ là nhờ giấy trắng mực đen giữ hộ tiếng lòng.

Viết,để được nói ra lời thầm kín, những giọt nước mắt hạnh phúc hay những nỗi buồn cô độc,những điều không thể nói và cũng không muốn nói. Viết ra,và giữ lại cho riêng mình… Đơn thuần chỉ để tâm được an nhiên, bớt đi vài phần sầu bi kiếp người chăng?

Viết, để được chia sẻ cho cả thế giới biết về tôi, về những điều tôi suy nghĩ,về con người tôi.Để người hiểu người, qua con chữ…

Và cũng để chính tôi hiểu mình.Bởi lời viết bởi tiếng lòng sẽ luôn là lời thật, không dối lừa không ngụy biện.

Viết, để được đằm mình trong ngôn từ trù phú của đời, tận hưởng niềm vui trào dâng cùng cảm hứng dạt dào chảy, lưu lại muôn đời…

Chỉ là làm một việc mình thích thôi. Và quan trọng hơn, viết để được là chính tôi…

Một tôi phóng khoáng, tự do tự tại, vô tư sống cho đời vô thường trôi

Một tôi an nhiên nhìn đời qua trang giấy vương hương gỗ, nhẹ nhàng sống ngày bình yên,lắng đọng giữa thế gian vội vã nhanh chậm

Một tôi yêu thương nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn, giàu lòng vị tha và sự bác ái, cho tâm hồn luôn ngập hương hoa và nắng nhẹ

Tôi viết.Vì tôi yêu. Yêu nhiều hơn mỗi ngày…

Tôi muốn sẻ chia giọt nắng ấm áp với người, sưởi ấm ngày đông lạnh giá. Tôi muốn gửi gió mang hương hoa chạm khẽ tóc nàng, mát thanh giữa ngày hạ về trên trời xanh…

Tôi yêu thương, và tôi viết

Tôi nhận yêu thương, và tôi viết

Tôi trao đi yêu thương, và tôi viết

Viết lên câu chuyện của chính ta, để không bao giờ quên lãng,để không bao giờ lãng quên…

Cho chùm hoa vô ưu nở trên đá không bao giờ tàn…

Còn bạn,bạn viết vì điều gì.Hãy kể cho tôi nghe nhé!

Thân ái

Lam Nguyễn Giang

Create your website at WordPress.com
Get started